MYANMAR - NHỮNG ĐIỀU KHÁC LẠ
22:06 | 6-1-2017

Vừa xuống sân bay, cả đoàn đã có những trận cười ngặt nghẽo khi lần đầu tiên thấy những khuôn mặt “hề” hiện diện xung quanh. Không chỉ phụ nữ mà bất cứ ai ở đây cũng có thể vẽ nguệch ngoạc lên mặt mình nhiều hình thù khác nhau bằng một loại bột màu vàng. Họ không cần vẽ lông mày, tô son mà chỉ cần quệt tùm lum lên má, mũi, trán, cổ... thứ mỹ phẩm truyền thống – gọi là Thanakan - là ung dung bước ra phố. Hình như Thanakan vừa chống nắng, căng da, dưỡng da lại tạo nên nét duyên bản sắc dân tộc cho nên chỉ có người nước ngoài thấy lạ là buồn cười thôi.

Đàn ông mặc xà rông, bình thường ở nhiều quốc gia, nhưng nghe đồn nơi này họ không có quần xịp bên trong?? Vì thế các cô gái trong đoàn tôi luôn nhìn lén các anh đang tung váy để cá nhau có nhìn thấy “nội thất” hay không? Và rồi khi Quyên chớp được một anh Myanmar ngồi sơ hở lòi ra 2 “hài dón” thì chiếc xe car như cũng muốn lật cùng những tràng cười ngả nghiêng.

Đáng nể nhất ở Yangon City là cả thành phố toàn xe hơi và cấm xe máy. Nếu muốn đi gần thì dùng xe đạp thồ, không thì bus công cộng. Do vậy không có hiện tượng các phương tiện lưu thông bát nháo trên đường và tuyệt nhiên tệ nạn cướp giật cũng chẳng thể xảy ra như ở VN. Chưa có nước châu Á nào lại làm được điều này. Rất khâm phục chính quyền thành phố Yangon.

Trong khi tiền Kyats (họ gọi là Chatrts) dù có cũ, nhàu nát đến đâu họ vẫn sử dụng, nhưng với tiền USD thì không. Phải mới toanh, thẳng tắp, không nhăn nheo, lề tiền cứng ngắc và chỉ cần có một dấu vết lạ nào lên tờ USD cũng bị từ chối. Đây là điều đáng lưu ý cho những ai chuẩn bị đến Myanmar.

Bạn sẽ không sợ bị khát nước khi đi dưới trời nắng bởi gần như trước vài nhà dân lại có một hai vại nước bằng sành với ly để sẵn cho mọi người uống miễn phí. Sạch và mát. Đó cũng là tấm lòng hiếu khách, thơm thảo của người dân xứ này. Họ nghèo, rất nghèo nhưng mỗi sáng sớm lại ôm thức ăn ra trước nhà để cúng dường tự nguyện cho các nhà sư đi ngang. Gần như đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi nhà dành cho những người hiến thân cho Phật.

Với quan niệm đó, nên tới Myanmar ai cũng ngạc nhiên trầm trồ với vô vàn những ngôi chùa lộng lẫy, nguy nga, tráng lệ được lát bằng vàng. Họ có thể nhịn đói nhưng không thể không đến chùa và dành tất cả tiền bạc, gia tài mình có cho nơi linh thiêng này, bởi đó mới thực sự là cõi vĩnh hằng. Và vàng là hình thức cúng dường giá trị nhất. Những ngọn tháp, những ngôi đền, bao bức tượng Phật trên xứ sở này đều khoác lên mình lớp lớp vàng từ nhiều đời qua. Và bạn sẽ không tưởng tượng nổi tại Chùa Vàng Yangon người ta xếp hàng chờ đợi để tới lượt mình gắn lên tượng Phật những cục vàng bằng nắm tay người. Đáng nể vô cùng.

Do thấm nhuần Phật pháp nên bao ngày ở đây chúng tôi đều nhận thấy cái gì cũng chầm chậm. Từ bước đi của mỗi người, cách nói chuyện, buôn bán, phục vụ khách... nếu ai đó sốt ruột thì cũng phải chờ đợi bởi họ không bao giờ to tiếng, khó chịu, la mắng và làm mất lòng bạn.

Chị Châu – trưởng đoàn từ thiện Đại Bi Tâm – để quên cái bóp và máy quay phim trong hành lang 1 chùa. Vài tiếng sau quay lại tìm vẫn thấy nguyên ở vị trí ấy. Cô Tuyết trong đoàn chúng tôi đánh rơi điện thoại giữa ngôi chùa Sadawong lớn nhất Yangon, khi có vài ngàn người đang thăm viếng, vậy mà họ vẫn cất và trả lại cô. Do lật đật làm thủ tục ở sân bay cho cả đoàn, tôi vội vã rời khu vực check in, cô nhân viên vẫn ráng tìm tôi để thối lại 1.000 kyats ( tương đương 1 USD)

Myanmar không có kỳ quan, thắng cảnh, danh lam như ở Việt Nam ngoại trừ các đền chùa hoành tráng. Bao thế kỉ qua họ vun vén, góp nhặt cho các ngôi Chùa có thể lấp lánh ánh vàng dưới nắng dù cách xa vài cây số, còn những vị khách nước ngoài đến đây không phải tự nhiên mà có dịp được chiêm ngưỡng những tuyệt tác ấy. Cho nên bạn sẽ không thể thắc mắc tại sao vé vào tham quan đền chùa ở đây cao thế? 3 USD, 8USD và nhiều nơi là 10 USD.

Thanh niên Myanmar cũng thích nhuộm tóc hilike, xỏ khoen tai moden, vẽ hình xăm trên tay, đeo headphone và xài điện thoại cảm ứng... nhưng họ vẫn không rời chiếc xà rông, bôi Thanakan, nhai trầu và đi chùa mỗi ngày. Cuộc sống phẳng đã bắt đầu tràn vào xứ sở nghèo khó này và thay đổi từng giờ, tuy nhiên ai cũng hi vọng dù có hòa nhập, Myanmar vẫn mãi giữ được bản sắc văn hóa riêng và luôn đề cao giá trị tinh thần làm trọng để rồi chúng tôi lại có dịp trở về ngắm nhìn dòng người hành hương đến Chùa trong những chiếc xà rông giản dị và được cười trước những nét vẽ vàng khè hài hước, nguệch ngoạc trên mặt

HOÀNG NHÂN 17/3/2016

Copyright© 2017