ẤM ÁP JAKARTAR
11:58 | 14-1-2017

 Tại sao tôi lại đi đến đất nước Hồi Giáo này trong khi cả thế giới đang lên án IS? Tại sao lại mang khẩu trang, áo chống nắng… đến xứ sở bị gọi là khói bụi ô nhiễm nhất Đông nam Á? Đơn giản tôi muốn khám phá thực sự và tìm hiểu thực chất những gì truyền thông phản ánh về Indonexia.

Trung tâm hành chính Jakartar ve đêm

 Từng là thuộc địa nhiều năm của Hà Lan, Anh quốc nên sự cổ kính và văn minh hiện diện khắp nơi. Nhiều tòa nhà cổ vài trăm năm vẫn được bảo tồn, làm bảo tàng hoặc đang sử dụng. Những con đường nhỏ rợp bóng mát, thấp thoáng vài trăm căn Village yên tĩnh trong những khu vực rộng lớn. Cạnh đó, hàng trăm building chĩa thẳng lên trời thành phố chứng tỏ một sự dũng mãnh về kinh tế, hiện đại, năng động và phát triển nhanh chóng. Các loại phương tiện giao thông hiện đại vun vút trên đường: tàu điện ngầm, tàu trên cao, xe lửa và xe hơi cá nhân vẫn nhiều hơn xe máy.

Khu vực quảng trường trung tâm thủ độ

 Tôi ấn tượng với Jakartar không bởi vì sự hoành tráng về cơ sở vật chất, hạ tầng, sự sôi động đêm ngày… mà chính vì con người nơi đây. Vốn là một trong những nước có dân số hàng Top thế giới, có tín đồ Hồi giáo lớn nhất thế giới, đất nước của 17 ngàn hòn đảo, đa dân tộc, đa ngôn ngữ… nhưng người dân thủ đô – đại diện cho cả Indonesia – rất hiền lành, hòa nhã, tôn trọng luật lệ giao thông, bảo vệ môi trường. Vốn ăn bốc cho nên việc vệ sinh được người dân rất quan tâm: không xả rác ngoài đường, sạch sẽ trong từng hẻm nhỏ, không có mùi xú uế bởi rác rưởi khu lao động nghèo.  Cứ mỗi trưa, mỗi chiều khắp thành phố vang lên tiếng loa từ các Thánh đường và họ tự nguyện ngừng mọi chuyện cá nhân để dành những phút linh thiêng cầu nguyện.

Vương cung Thanh đường Masjid Istiqlal lớn thứ nhì thế giới

Thăm quan các viện bảo tàng, đông khách nhất lại là các em học sinh. Ngoài công viên có những lớp dạy đàn, dạy nhạc, yoga, vẽ miễn phí nên thu hút khá nhiều đối tượng, lứa tuổi cùng tham gia. Lên xuống xe bus, tàu điện, thang máy bao giờ phụ nữ cũng được ưu tiên bước trước. Và điều đặc biệt cả thành phố không có tệ nạn cướp giật, móc túi nên bạn có thể vô tư cầm điện thoại, ví tiền, đeo nữ trang tung tăng. Bạn cần băng ngang đường các xe hơi, xe máy sẽ dừng lại cho khách qua mà không hề lấn lướt. Đường phố bỗng dưng tắc xe? mọi người dân ở khu vực ấy tự đứng ra điều phối, giải tỏa môt cách nhiệt tình. Bởi ở Jakartar kẹt xe là chuyện thường ngày và không đủ cảnh sát để đến mọi điểm ùn tắc

Trung tâm Tài chính thủ đô Jakartar

 Khi tôi cần hỏi đường về khách sạn, một chị phụ nữ đã tìm xe ôm, trả giá giùm và căn dặn tài xế cẩn thận rồi mới chắp tay tạm biệt. Cần tìm bến xe về gần khách sạn, anh cảnh sát đã dắt tôi đến tận phòng vé trong ga hỏi trạm. Không có, anh lại ra ngoài hỏi xe ôm nào có thể đưa tôi về khu Thamrin nhanh nhất, rẻ nhất? Mặc dù 3g là hết giờ bán vé thăm tháp Monas, nhưng thấy tôi là người Việt Nam, người bán vé đã bàn với viên Quản lý hãy ưu ái cho tôi, vị khách cuối cùng.

Tháp Monas - biểu tuợngg của Thủ đô Jakartar cao 137m, ngọn lửa trên đỉnh tháp làm bằng vàng

 Cho đến giờ tôi vẫn nhớ mãi những bước đi nhanh nhẹn của anh Link, một diễn viên múa rối trong viện bảo tàng búp bê. Khi biết tôi đến từ Việt Nam, anh đã tự nguyện làm hướng dẫn viên miễn phí nguyên ngày khu vực Fatahillah, nơi có rất nhiều di tích cổ, quảng trường, viện bảo tàng. Thiết nghĩ, nếu không thực sự tự hào về thành phố mình đang sống thì chắc hẳn mọi người dân Jakartar nói chung và anh Link nói riêng không thể mang lại những tình cảm tốt đẹp cho du khách phương xa như thế.

Sân vận động Gedung Gelora Bung Kamo

 “Terima kashi” là tiếng cám ơn của ngôn ngữ Indo mà tôi đã sử dụng rất nhiều khi sải bước những ngày trên đất này và cũng tiếng nói xuất phát từ đáy lòng tôi dành cho miền đất ấm áp, thân thiện, đáng sống ấy.

 

HOÀNG NHÂN 12/2016

 

Ghi chú: Giá cả sinh hoạt khá rẻ, nhất là nước giải khát, ăn uống, quần áo, quà kỉ niệm. 6 ngày ở đây, tôi xài chưa hết 4,2 triệu tiền VN (khoảng 2,5 triệu Rupiar) dù tôi đi về bằng xe ôm đến 16 điểm tham quan, mua hơn 6kg quần áo và đồ đạc, quà tặng, tacxi ra sân bay cách 30km.. Cộng với tiền 4 chặng bay, khách sạn 2 sao, tính ra chuyến đi phượt gần 1 tuần của tôi tại thủ đô này chưa tới 10 triệu. 

Copyright© 2017